Những câu chuyện dưới mái hiên tại quán bia
Quán bia một ngày hè nắng nóng, giữa khoảng sân rộng dưới mái hiên, hàng chục bàn bia được bày ra. Tiếng í ới gọi phục vụ, tiếng cốc chúc tụng nhau nghe lách tách. Ở bàn kia phía trong mái hiên, cạnh gốc cây, một gã kỹ sư xây dựng đang cùng đồng nghiệp chúc nhau sau một vụ làm ăn trót lọt. Gã cười rất tươi, bên cạnh gã là một ông bụng phệ, đoán chừng là một quan chức cao cao nào đó trong thành phố này. Gã cầm cốc bia đầy tràn, giơ cao và cười: Nào bác, chúng ta cùng chúc mừng cho cái sự kiện này cái nhỉ?
Ông bụng phệ khó nhọc đứng dậy, đánh cộp cốc bia lên bàn phân phân bua bua vài điều trước khi uống cạn sạch bia trong cốc. Chúi phần miệng xuống bãi cỏ, ông bụng phệ cười khề khà : Hết nhá, quả này mình phải uống với nhau say mới được về nhá!
Anh em trong cùng bàn vỗ tay tán thưởng. Được thể gã kỹ sư nói vẻ tự hào : Em mà đã tham gia vào vụ nào thì coi như vụ đó đứt luôn, khỏi cần bàn.
Rồi gã ghé tai thủ thỉ với ông bụng phệ : Ta làm đĩa trứng rán ngải cứu đã bác nhé, cho lành bụng rồi tính tiếp.
Ông bụng phệ gật gù tỏ vẻ đồng ý. Hai đĩa trứng rán ngải cứu được gọi ra, những đàn em ngồi xung quanh ngơ ngác, hôm nay lại có kiểu bia nhắm với trứng ngải cứu. Ba bốn cái đầu cúi cúi, một gã đàn em nhón tay cho vào miệng một nhúm muối, gã không để ý là đàn anh kỹ sư của mình đang nhìn gã với ánh mắt khó chịu.
Quán bia ngày đông đúc, cô gái câm len mình trong những cái bàn xanh, trên tay cô là hai hộp bút bi nước và mấy hộp kẹo cao su. Cô mang theo một chiếc túi vải màu cháo lòng vất vả chui vào trong đám người đang hể hả kia. Trên cổ cô là một chiếc phù hiệu màu xanh, có lẽ cô từ một tổ chức người khuyết tật nào đó. Đến mỗi bàn cô đều cúi xuống, chỉ ngón tay vào chỗ kẹo và bút của mình mong những ngưới khách mua hộ. Đi được ba bốn bàn không có người mua, những cái lắc đầu, thậm chí có người chẳng để ý đến hành động của cô là gì, họ thẳng tay đuổi cô đi chỗ khác. Cô cố nán lại sau mỗi câu nói của khách uống bia, cô chẳng nghe được, tất nhiên cô chẳng hiểu họ nói gì, nhưng khi nhìn những cái nhăn mặt và cái xua tay, cô biết mình nên đi. Trời nóng nực, cô bắt đầu thấy bước chân mình dần dần chậm lại, số bút và kẹo trong tay cô không vơi đi một chút nào. Nghĩ đến việc chiều nay các em ở nhà đợi mình cô lại tiếp tục thử vận may của mình. Cô len vào giữa những bàn nhậu ồn ào, quệt mồ hôi trên trán và cúi người ra hiệu mời chào. Một thanh niên trạc chừng tuổi cô ngừng uống khi thấy cô chìa bàn tay đen đen của mình trước mặt hắn. Ra vẻ thương hại hắn ta rút ví mua một vỉ kẹo cao su. Hắn mỉm cười nói với những người uống cùng : A, may mà còn đúng một tờ năm nghìn, đủ mua một vỉ cao su nhá! Rồi hắn bóc một viên vứt vào trong miệng và bỏ rơi ngay vỉ cao su ở bàn tiếp tục cuộc nhậu của mình. Cô gái câm cầm lấy tờ năm nghìn lầm lũi bước đi…
Bàn nhậu số 6, tạm gọi là như thế vì nó không có đánh số, nó được gọi theo cách sắp xếp bàn của nhà hàng nọ, gã kỹ sư xây dựng đang giơ đũa gắp một miếng trứng to uỳnh cho vào bát ông bụng phệ, gã cười khề khề : Em mời bác trước ạ!
Miếng trứng chưa kịp rơi vào bát ông bụng phệ thì đã rơi ra ngoài bãi cỏ vì một người nào đó tự nhiên kéo tay gã kỹ sư. Gã bực mình quát : Cái quái gì thế này, đứa nào kéo tay tao thế? Đồng thời gã quay ngoắt lại trợn trừng mắt lên định quát tiếp.
Nhưng…gã khựng lại khi thấy đối diện trước mắt mình là một cô gái khá xinh đẹp. Cô mang một cái túi màu cháo lòng, trên tay là hai hộp bút nước và mấy vỉ kẹo cao su, da cô tái nhợt và mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt xinh đẹp. Gã kỹ sư hoan hỉ : A, cô em, muốn anh mua cho cái bút chứ gì?
Không có câu trả lời, cô gái chìa tay ra hiệu bảo gã mua hộ. Gã đập bàn đánh uỵch cười khà khà : Nó là cô gái câm anh em ạ, một tràng cười rộ lên. Gã quay sang ông bụng phệ thì thào:
Nhìn ngon thế, gái câm đấy bác, mình có nên kiểm tra xem nó câm thật hay giả bộ không nhỉ?
Ông bụng phệ cười lớn: A ha, trò này hay đây!
Trong lúc anh em chưa hiểu gã vừa thì thầm điều gì thì đã thấy gã đưa bàn tay của mình lên gần ngực áo cô gái câm, phía chiếc phù hiệu mà cô đang đeo. Cô sợ hãi lùi lại mấy bước, chân cô loạng choạng rồi vướng vào một chiếc ghế ngay cạnh bàn bên. Một ông bụng phệ bàn bên ngã nháo nhào xuống cỏ, cốc bia trên tay ông theo đà đổ ập lên cái bụng tròn tròn của ông ta. Cô gái câm tái xanh mặt mày, bỏ hết đồ của mình xuống đỡ ngay ông bụng phệ kia dậy. Cô cúi đầu xuống gật gật liên tục tỏ vẻ muốn xin lỗi. Tưởng cô sẽ được ăn ngay một cái bạt tai hay ít ra cũng là một câu chửi kinh hoàng nhất. Có thể bạt tai sẽ làm cô đau lắm, chửi thì…cô có nghe được đâu. Nhưng không, ông bụng phệ kia không bạt tai cô, cũng chẳng chửi một cô nào cả. Ông nâng đầu cô gái câm lên, hỏi một câu : Có sao không cháu?
Cô gái câm không nghe gì, nhưng có lẽ cô hiểu được sự chân tình từ một người xa lạ đối với mình. Cô lắc đầu nguầy nguậy, một nụ cười hiền từ nở trên môi cô và một giọt nước mắt trong veo từ từ rơi xuống .
Đến lúc này, gã kỹ sư xây dựng đã cúi gằm mặt xuống, lục tìm trong ví mình một tờ tiền mệnh giá hai mươi nghìn ý định mua một chiếc bút. Tiếng ồn ào xung quanh chợt chùng xuống. Hắn đưa tờ hai mươi nghìn cho cô gái câm và rút một chiếc bút trong đó, cô gái quệt nước mắt lúng túng tìm chiếc ví thối lại cho gã. Gã lắc đầu ý bảo không cần tiền thối nữa, nhưng không, cô gái vẫn đặt tờ mười nghìn lên bàn cho gã, cô quay sang ông bụng phệ bối rối khi thấy áo ông ướt một mảng lớn vì cốc bia lúc nãy. Cô lấy chiếc khăn mùi xoa của mình định lau vết ướt kia cho ông nhưng ông đã xua tay. Những người xung quanh ngừng uống bia, họ lặng lẽ rút ví của mình mua cho cô gái chiếc bút, vỉ kẹo. Ông bụng phệ ngồi cùng bàn với gã kỹ sư cũng khệ nệ đứng dậy rút ví, cầm tờ mười nghìn duy nhất trong ví của mình mua một chiếc bút nước. Ông ta lầm bầm chửi rủa : Thằng cha bụng phệ điên khùng kia, làm mất cả một trò hay ho của mình…
Quán bia một ngày hè đông đúc, tiếng ồn ào chúc tụng lại vang lên. Có một cô gái mang chiếc túi màu cháo lòng bước ra khỏi quán. Bước chân cô nhanh hơn xa dần tiếng chúc tụng, có lẽ cô đang vui, có lẽ cô sẽ quyết định mua một túi kẹo về chia cho các em trong tổ. Hôm nay là ngày may mắn nhất cô bán hết số kẹo và bút của mình.
Tại bàn số 6, gã kỹ sư đang ngẩn ngơ nhìn theo cô gái câm. Gã tiếc? Hay hối hận vì việc làm bẩn thỉu của mình? Tất nhiên là không, một khi đã nghĩ ra trò hay ho của mình thì gã phải vui chứ. Gã măn mó tờ giấy mười nghìn mà lúc nãy cô gái vừa thối lại cho gã. Mắt gã sáng lên khi vừa nhìn thấy dãy số seri khá đẹp, gã lại thì thầm vào tai ông bụng phệ:
Chiều nay chú phải thọi con lô mới được bác ạ!…
Xem thêm:
Thùy Linh